<bgsound src="/Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"/> Le Dinh











THANH THƯƠNG HOÀNG




















































CUỘC ĐIỆN ĐÀM CUỐI CÙNG




THANH THƯƠNG HOÀNG


CUỘC ĐIỆN ĐÀM NGÀY THỨ NHẤT

CON: A lô, thưa ba ạ. Con đây, con của ba Sơn đây!

CHA: Ô, con trai yêu quý cuả ba. Cả tháng nay ba mẹ và các em con vô cùng sốt ruột và lo âu vì không nhận được tin tức con. Con hiện ở thành phố nào bên đó?

CON: Con hiện đóng quân ở thành phố A. nơi cuộc chống phá diễn ra ác liệt nhất Iraq. Ngày nào cũng như ngày nào bom, đạn, chết chóc...

CHA: Bên này đọc báo, coi truyền hình thấy chiến sự ngày càng gay go ác liệt và đẫm máu. Binh lính liên quân, nhất là binh lính Mỹ chết hàng chục người mỗi ngày. Từ ngày con sang đó tới giờ không nhận được tin tức của con cả gia đình sốt ruột ăn ngủ không yên.

CON: Con xin lỗi đã để ba mẹ lo lắng, vì từ lúc sang đây tới giờ có thể nói bọn con đánh vật với thần chết từng giây nên không có được một phút rảnh rỗi. Mong ba thông cảm hiểu cho con.

CHA: Hôm nay nhận được tin con ba mừng vô cùng. Bây giờ ba chuyển máy cho mẹ con nói chuyện với con nhé! Bà ấy đang mừng rỡ đến chẩy nước mắt đây này.

CON: A lô thưa mẹ...

ME: (nói như khóc) Trời ơi con trai tôi. Con có sao không? Mẹ cứ nghĩ đến nếu có chuyện gì không hay xẩy ra cho con thì mẹ sống sao nổi.

CON: (cười) Cám ơn mẹ. Nhờ hồng phúc gia đình ta trải qua bao nhiêu nguy hiểm nơi chiến trường con đều vô sự.

MẸ: Nhưng dù sao đời sống nơi đó cũng thiếu thốn cam go lắm phải không? Mẹ nghe nói thời tiết lúc nào cũng nóng như thiêu đốt lại không có máy điều hòa không khí, sức người đâu chịu đựng được mãi. Còn việc ăn uống thì sao? Chắc không đến nỗi nào...vì nước Mỹ không thiếu lương thực thực phẩm. Con có bị đau ốm bệnh hoạn gì không? Mẹ lo sợ cho con từng ngày. Hôm nay đúng là ngày thứ 34 con sang bên đó.

CON: Mẹ yên tâm, con của mẹ không thể nào chết được. Các em con giờ này chắc đã ngủ hết?

MẸ: Ừ, bên này 2 giờ sáng rồi còn gì.

CON: Thôi ba mẹ nghỉ đi. Bất cứ lúc nào có dịp con sẽ phone ngay cho ba mẹ. Chúc ba mẹ ngủ ngon.

MẸ: Mẹ cũng cầu nguyện cho con mọi sự an toàn. Nhớ rãnh rỗi phút nào là gọi phone cho ba mẹ ngay nghe con!

CUỘC ĐIỆN ĐÀM NGÀY THỨ BA

SƠN: A lô, A lô, Liên hả, anh, anh Sơn đây!

LIÊN: Ô anh. Anh được trở về Mỹ rồi sao? Em thật mừng, trông tin anh hàng ngày mà cứ biệt tăm.

SƠN: Không, anh vẫn ở Iraq. Anh xin lỗi. Chiến trận lu bù, hôm nay mới được ít phút rảnh rỗi vội gọi cho em ngay.

LIÊN: (im lặng một chút) Thì ra anh vẫn ở mặt trận Iraq! (lại im lặng một chút, có tiếng khẽ thở dài). Em nghe ba em nói mặt trận bên đó gay go khủng khiếp lắm. Nghe mấy người lính Mỹ nghỉ phép về kểû lại trên truyền hình mà rùng mình. Anh ráng giữ gìn nhe! Em sợ lắm nhưng em vẫn tin là anh sẽ yên lành trở về với em. Em đang sửa soạn thi...

SƠN: Hãy tạm dẹp sự trông mong lo lắng thương nhớ anh để dồn hết tâm trí vào công việc thi cử nghe em! Tương lai chúng mình còn dài. Cả một chân trời tươi sáng tốt đẹp rực rỡ đang chờ đợi chúng ta. Ít ngày nữa anh mong nhận được tin em đỗ đạt. Và anh tin nhất định em sẽ đỗ đạt!

LIÊN: Cám ơn anh yêu. Em hy vọng một buổi đẹp trời sẽ đón anh ở phi trường và anh...

SƠN : Và anh sẽ ôm hôn em thắm thiết như hôn lần đầu. Tạm biệt em yêu. Khi nào có cơ hội là anh phone cho em liền. Hôn em.

LIÊN: Hôn anh.

CUỘC ĐIỆN ĐÀM NGÀY THỨ TÁM (CHỦ NHẬT)

CON: A lô, a lô! Có nghe rõ không ạ? Vâng, con là Sơn đây!

CHA: Ba rất mừng nghe thấy tiếng con. Mấy hôm nay cả nhà cứ trông tin con. Con vẫn bình an vô sự?

CON: Con vừa dự một trận đánh ác liệt nhất từ trước tới giờ. Tưởng khó mà sống nổi.

CHA: Trời, con không bị gì chứ?

CON: Vâng, may mắn là con vô sự nhưng mấy người bạn của con...

CHA: Họ bị giết chết?

CON: Vâng, người thì chết, kẻ thì bị thương nặng...

CHA: Tội nghiệp chưa! Báo chí truyền hình mấy ngày nay toàn loan những tin dữ dằn, khủng khiếp. Người Mỹ bị cắët đầu, người Mỹ bị giết chết rồi kéo lê xác trên đường. Chắc là bố mẹ của những bạn con nhận được tin này đau đớn lắm! (Im lặng một chút) Ba thù ghét chiến tranh. Chiến tranh đã cướp đi tuổi trẻ cuả ba. Nếu không nhờ sự khôn ngoan và thế lực của ông Nội con, phải ra mặt trận thì có lẽ không có các con ngày nay.

CON: Thà rằng chết ở mặt trận còn hơn lê cái thân tàn tật trở về sống cuộc đời vô tích sự báo hại gia đình.

CHA: Sao con lại nghĩ tới những điều không tốt đẹp như vậy? Cái mạng sống con người quý lắm con ạ. Cố mà giữ gìn. Mẹ con ngày đêm cầu nguyện cho con, mong con sớm về đoàn tụ với gia đình. Giờ này bà ấy đang ở Nhà Thờ, cầu nguyện Đức Mẹ cho con. Chút nữa bà ấy về nghe tin con sẽ mừng lắm.

CON: Thôi con xin phép ba tạm ngưng, vì con phải dành phone cho các bạn con đang chờ gọi về gia đình. Cho con gửi lời thăm mẹ và các em con.

CUỘC ĐIỆN ĐÀM NGÀY THỨ MƯỜI BẨY

SƠN : A lô! A lô! Thưa tôi được nói chuyện với ai đấy ạ.

TIẾNG NGƯỜI ĐÀN BÀ: Tôi là bà Minh.

SƠN: Dạ thưa bác, cháu là Sơn, bạn của Liên.

TIẾNG NGƯỜI ĐÀN BÀ: A , cậu Sơn! Tôi nghe nói cậu đi đánh nhau ở Iraq kia mà!

SƠN: Vâng, cháu đang ở Iraq gọi về. Thưa hai bác vẫn khỏe? Liên chắc đi vắng?

TIẾNG NGƯỜI ĐÀN BÀ: Cám ơn cậu, chúng tôi vẫn bình thường. Em Liên vừa ra khỏi nhà. Mấy đứa bạn đến kéo nó đi ăn mừng thi đậu.

SƠN: Ô, thật vui mừng. Bác cho cháu gửi lời mừng Liên. Tiếc là cháu không có nhà để chia vui và chúc mừng hai bác và Liên.

TIẾNG NGƯỜI ĐÀN BÀ: Cám ơn cậu, Liên về tôi sẽ nói lại. Chúc cậu may mắn, mọi sự bình an, sớùm trở về với gia đình.

CUỘC ĐIỆN ĐÀM NGÀY THỨ 99

SƠN : Ồ may mắn làm sao hôm nay gọi phone lại được gặp em. Em có khỏe không?

LIÊN: (dọng có vẻ giận dỗi). Mấy tháng nay anh làm gì mà biệt tăm biệt tích, không một lời nhắn gọi hay thư từ.

SƠN: Anh xin lỗi, đừng giận anh. Em biết là anh còn sốt ruột như thế nào khi không gọi được về nhà. Em thông cảm, những ngày tháng qua anh phải đối diện với thần chết từng giờ từng phút. Nghĩa là chỉ trong đường tơ kẽ tóc mất mạng như chơi. Chiến tranh mà, sống sót là may lắm rồi!

LIÊN: Thế nghĩa là ...

SƠN: Anh nói rồi đấy! Anh vừa may mắn chiến thắng thần chết.

LIÊN: Trời ơi, thế anh có sao không? Anh làm em run quá. Em xin lỗi đã tức giận với anh, chẳng qua vì em lo lắng cho anh quá mà thôi.

SƠN: Anh rất vui mừng báo tin em hay là anh đã tai qua nạn khỏi rồi. Thần chết đã bỏ chạy rồi. Nay mai anh sẽ trở về với em với gia đình. Em có vui không? Nhất định là vui rồi phải không?

LIÊN: Anh hỏi một câu thừa. Anh trở về là điều mong ước bấy lâu nay của em. Và em cũng xin báo anh một tin vui: em đã có một job tốt như ý muốn.

SƠN: Xin mừng em, ngày anh về sẽ là ngày “pháo nổ đường hoa”, như câu em thường hát. À , em còn thì giờ nghe anh nói câu chuyện này không?

LIÊN: Em rất thích nghe những chuyện anh nói.

SƠN (ngập ngừng) Nếu, anh nói nếu thôi nhé!

LIÊN: Anh cứ nói, em chờ nghe đây. Chắc là chuyện vui lắm nên anh giả bộ ngập ngừng?

SƠN: Ừ anh nói đây, thí dụ ấy mà! Nếu anh trở về, anh nhắc lại là nói chuyện chơi thôi nhé! Nếu anh “trở về bại tướng cụt chân“ như câu hát chúng mình vẵn thường nghe, thì em nghĩ sao? Liệu có đến nỗi “em ngại ngần dạo phố ngày xuân, bên người yêu tật nguyền chai đá“?

LIÊN: Trời, anh ví dụ gì mà nghe ghê khiếp quá! Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nên làm sao trả lời anh được. Anh đừng dại mồm dại miệng như vậy nữa, nó ám vào người rồi trở thành sự thật thì khốn đấy! Có ai mà muốn người tình, người yêu, người chồng của mình trở thành tàn tật bao giờ!

SƠN (im lặng cả phút) Anh nói đùa giỡn chơi với em vậy thôi. Anh xin lỗi nhé! Anh của em nhất định sẽ trở về trong vinh quang, trong tư thế người anh hùng của nước Mỹ đã chiến đấu cho tự do dân chủ. Tạm biệt em, người anh yêu quý nhất đời.

CUỘC ĐIỆN ĐÀM CHÓT NGÀY THỨ 100

CON : A lô! a lô!

CHA: Sơn phải không con. Cả nhà ta đến phát điên trong thời gian qua. Mấy tháng trời tin con biền biệt. Mẹ con khóc hết cả nước mắt. Con vẫn bình thường không sao chứ? Bà nó đâu rồi, có phone Sơn gọi về đây này!

CON: Khoan hãy gọi mẹ con. Con xin nói với ba ít phút đã.

CHA: Ba sẵn sàng nghe. Con nói đi.

CON: Vâng, trước hết con xin báo tin mừng để ba me và cả nhà vui cùng con. Con vừa tham dự một trận đánh ác liệt nhất từ trươc tới giờ trên chiến trường Iraq. Ba đọc báo coi truyền hình chắc đã biết. Phải nói là con vinh dự được góp công trong trận đánh này.

CHA: Ba rất hãnh diện về con. Và con cũng đã làm cho cộng đồng người Việt chúng ta hãnh diện về những công trạng của thế hệ các con đóng góp với nước Mỹ.

CON: Vâng, cám ơn ba. Và con xin báo thêm tin vui nữa: con được tặng thưởng huy chương cao quý “chiến công bội tinh“...

CHA: Trời ơi con tôi. Con làm ba sung sướng phát điên lên đây. Bà nó và các con đâu cả rồi, hãy mau ra đây nghe Sơn nói.

CON: Khoan đã ba, con chưa nói hết. Thêm một tin vui nữa là con sắp trở về nay mai.

CHA: Ô là là! Con trai của ba! Con làm ba bật khóc vì con mất. Cả nhà đâu rồi! Tôi muốn phân chia sự sung sướng này cho tất cả mọi người. Bà nó ơi! Em ơi, các con ơi ra đây mau!

CON: Con đã thưa với ba từ nãy là con xin ba mấy phút trước khi nói với mẹ con.

CHA: OK! Con nói cả ngàn phút cũng được. Ba sẵn sàng nghe đây!

CON: Thưa ba, con không biết mở đầu bằng cách nào đây. Con có một thằng bạn đồng ngũ thân thiết như ruột thịt. Chúng con như hình với bóng, lúc nào cũng bên nhau không rời một bước. Nay nó cũng được trở về như con. Nhưng nó không có gia đình. Nếu ba mẹ vui lòng, con xin phép ba mẹ cho nó được về sống trong gia đình mình.

CHA: Ồ, tưởng gì! Khỏi cần hỏi ý kiến mẹ con, ba quyết định ngay là rất vui vẻ đón nhận bạn con về sống trong gia đình ta như những người ruột thịt. Anh ấy là bạn thân thiết như ruột thịt của con thì ba tin chắc mẹ và các em con cũng quý mến như vậy. Vậy con cứ thông báo với anh ấy là gia đình ta rất sẵn lòng.

CON: Con xin cám ơn ba vô cùng. Nhưng concòn điều nữa cần phải thưa hết với ba, là anh bạn của con, anh bạn của con cũng được thưởng huy chương cao quý như con nhưng anh ấy... kém may mắn hơn con, anh ấy bị thương tích nặng nề.

CHA: Con nói vậy có nghĩa là ...

CON: Vâng, với thương tích như vậy anh ấy rất có thể trở û thành người tàn phế.

CHA: Con nói rõ hơn cho ba nghe nào. Mức độ tàn phế đến đâu?

CON: (nói nhanh): Anh ta bị thương nặng ở mặt, cụt hai chân và cánh tay phải. Nhưng giờ có thể nói anh ta...

CHA: Khủng khiếp quá, con đừng nói nữa. Với thương tật như vậy anh ta sống mà làm gì.

CON: Nhưng đâu phải lỗi ở anh ta. Con nghĩ anh ta là người đáng thương và chúng ta có bổn phận...

CHA: Con có tấm lòng với bạn bè như vậy rất quý nhưng con bình tâm nghĩ coi. Sống ở đất Mỹ này đâu phải như ở Việt Nam có tiền là thuê mướn kẻ hầu hạ chăm sóc cho anh ta! Nhà ta ít người, hơn nữa mẹ và các em con, ngay cả con nữa, chúng ta làm gì có thì giờ trông nom săn sóc anh ta. Chúng ta còn phải làm việc kiếm sống. Nếu như tai họa bất hạnh đó giáng xuống đầu con thì gia đình ta bất khả kháng phải ráng mà chịu đựng thôi. Đằng này ...

CON: Con nghĩ rằng anh ấy biết thân phận mình, biết tự giới hạn để tránh phiền hà tối đa cho mọi người. Con van xin ba, đây là người bạn thân thiết nhất đời của con. Con không thể rời bỏ xa lánh anh ấy được. Và nhất là con đã lỡ hứa với anh ấy rồi Một lần nữa con xin ba.

(Im lặng hồi lâu làm ngắt quãng cuộc điện đàm)

CON: Kìa ba nói đi, con xin ba!

CHA: Con ạ, con đặt ba trước một sự việc vô cùng khó khăn nan giải. Không ai lại đi rước người tàn phế về nhà mình nuôi dưỡng! Máu mủ ruột thịt cũng còn phải đắn đo nữa là. Thôi ba tính thế này, chiều lòng con vậy. Ba sẽ cho anh ta vào Nursing Home và thanh toán tiền bạc. Ở đó có đủ người chăm sóc anh ta. Hàng tuần gia đình mình sẽ vào thăm nom anh ta.

CON: Việc vào Nursing Home hay tiền bạc anh ấy đã có nhà nước lo. Số tiền lương và phụ cấp thương tích tàn tật con nghĩ thừa sức nuôi anh ấy. Cái anh ấy cần là mái ấm gia đình, đời sống gia đình, không khí gia đình và tình thương yêu của gia đình. Con xin ba, ba nghe theo lời cầu khẩn thiết của con.

CHA: Khó quá con ạ. Giả dụ nếu ba bằng lòng thì mẹ và các em con nhất định họ không chịu đâu. Ba nói thật con đừng buồn ba nhé. Chẳng ai muốn rước “của nợ“ về nhà đâu!

CON: Trời ơi, con khổ quá! Con biết tính sao bây giờ!

CHA: Con ráng thông cảm cho ba. Ba biết quyết định việc này như thế làm con buồn bã khổ sở lắm. Chắc ba sẽ không nói cho mẹ và các em con biết.

CON: Con xin ba lần chót. Ba nhận lời con tức là ba đã cứu sống một mạng người. Nếu anh ấy biết tin này sẽ tuyệt vọng mà chết mất.

CHA: Không! Rất tiếc ba không thể chiều con được!

CON: Vậy con xin tạm biệt ba và hẹn ngày tái ngộ. Ba chuyển giúp con lời chào đầy thương yêu tới mẹ và các em con Chào ba. Chúc ba vui và gặp mọi điều tốt đẹp.

CHA: Chào con. Ba mong chờ từng ngày con về đoàn tụ với gia đình. Ngày đó sẽ là ngày hội.

Con: Ba yên tâm. Nay mai con sẽ về với gia đình.

Cuộc điện đàm của cha con tới đây thì chấm dứt. Và từ đấy không còn một cuộc điện đàm nào nữa. Gia đình hoàn toàn biệt hẳn tin người con. Ngay cả đơn vị và Bộ Quốc Phòng cũng không biết gì hơn. Có dư luận cho rằng người con đã tự tử, nhưng tin này không thể nào phối kiểm được.

THANH THƯƠNG HOÀNG
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com